Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Phan_2
Và nhất là thôi ủ rũ
Để đừng lạc lõng giữa mênh mông
Em biết không
Tất cả những con đường em chọn
Đường đi nào rồi cũng tới rạng đông…
Cá tháng tư
Cuộc gọi ngày cá tháng Tư
Anh bảo mình yêu nhau nhé!
Thì thầm em cười rất khẽ
Lại vừa uống ở đâu về?
Một năm sau anh lại gọi
Mình phải thuộc về nhau thôi!
Em cười, em giờ khác trước
Nhận lời người ta mất rồi.
Rồi lại một ngày nói dối
Anh nghe giọng em thật buồn
Em vừa chia tay người ấy
Anh chẳng biết làm gì hơn.
Ai rồi cũng sẽ lớn khôn
Anh toàn chơi trò con trẻ
Nói yêu em mà không thể
Ngập ngừng chẳng gửi phong thư.
Cuộc gọi ngày cá tháng Tư
Mai em lấy chồng, anh ạ
Bầu trời trong anh lạ quá
Bỗng nhiên sụp đổ tan tành.
Ai làm cho mắt thêm xanh
Cho nhớ thương những ngọt lành trôi qua
Ai làm cho nẻo trời xa
Cho lời nói dối rằng ta yêu nàng…
Đôi khi cũng đã muộn màng…
Hà Nội buồn như bản tình ca
Hà Nội buồn như một bản tình ca
Tháng Bảy đi qua, mùa hè thôi đỏ lửa
Chim sẻ sân sau chẳng còn hót nữa
Chợt vội vàng cho một chuyến đi xa.
Đi qua những phố của ta
Bia Tạ Hiện mùa này sao đắng thế
Chiếc ghế nhựa con con đã thôi không còn kể
Câu chuyện ồn ào mỗi lúc chiều sang.
Có phố nào dài cho những kẻ lang thang
Có đường nào dạy quên cho người đi tìm kỉ niệm
Có mặt hồ buông soi cho tình yêu màu nhiệm
Có chiếc lá rơi lãng đãng bỏ quên mùa…
Có tiếng ồn ào đám trẻ nô đùa
Có nhạc du dương từ ban công tầng sáu
Có mảng nắng chiều đỏ au màu máu
Có con tim ngừng đập đã lâu rồi…
Những lối nào quen Hà Nội của tôi?
Đường Nguyễn Du uể oải chờ mùi hương hoa sữa
Mùa thu ơi sao mày chưa gõ cửa
Để hạ buồn thương mãi không thôi…
Và tôi nhốt mình trong quanh quẩn riêng tôi
Hà Nội chỉ buồn thôi, nhưng Hà Nội không biết uống
Chén rượu nhấc lên rồi đặt xuống
Cạn tưởng trăm lần mà uống mãi chưa xong.
Bạn bè quẩn quanh những nỗi nặng lòng
Tháng ngày miệt mài nồi cơm tấm áo
Cớ sao chỉ riêng mình sống ảo
Mải mê tìm chốn rong chơi…
Hình như chỉ Hà Nội hiểu tôi thôi…
Bởi khi còn trẻ ai cấm mình nông nổi?
Rồi sẽ đi qua một thời bối rối
Sẽ bước qua vạn nỗi buồn không tên…
Tối nay tôi lại chọn quán quen
Lẩm bẩm vài ba câu hát
Về tháng ngày sống sao cho mình không nhàn nhạt
Về đoàn tụ và chia xa
Hà Nội lại buồn như bản tình ca…
Chuyến tàu
Tuổi trẻ chính là chuyến tàu không bao giờ tìm ra bến đỗ
Hành khách nào cũng tự ru mình bằng ước vọng xa xôi.
***
Em ơi, có lên nổi chuyến tàu lúc cuối ngày
Chuyến tàu đưa bọn mình đi trốn
Xa rời bận rộn
Bỏ thành phố khói bụi này lại phía sau
Em ngơ ngác nhìn anh, rồi mình sẽ đi đâu
Anh không biết
Đến nơi nào cũng được
Chỉ cần mình ở bên nhau.
Thành phố nằm im lặng phía sau
Anh lặng im nhìn ra cửa kính
Những vạt mưa xiên
Nỗi cô đơn nhiều khi chẳng quá muộn phiền
Dù em ở lại
Bên giàn hoa nở vội của những lúc không anh
Bên ô cửa sổ màu xanh
Hanh hao như tình yêu sắp hết.
Nhìn những đàn chim về phương Nam tránh rét
Anh tự hỏi rằng mình sẽ đi đâu
Tuổi trẻ như những chuyến tàu
Chẳng hẹn bến nào, cứ lầm lũi về phía trước
Nỗi lo mất được
Như những xóm làng sẽ nằm lại phía sau
Giá vé nào cho toa hạng nhất?
Là niềm vui, và cả những niềm đau.
Thôi, bất kể là đoàn tàu dừng lại ở đâu
Anh sẽ hít cho đầy những mùi hương xa lạ
Sẽ cầm tay hỏi đường những gương mặt buồn bã quá
Cho tôi hỏi đường tới bình yên
Tới mảnh đất thần tiên nơi chẳng có muộn phiền
Nơi người ta sống với nhau nhân ái.
Anh chỉ nhận toàn những cái lắc đầu ái ngại
Những gương mặt buồn rầu, anh đã từng quen
Nơi thành phố khói bụi và lắm bon chen
Anh đã từng gặp họ
Hóa ra đi cả đoạn đường dài
Vẫn là toàn đau khổ
Không thoát nổi ra tìm cho mình được một giấc mơ.
Ồ, chắc chỉ là câu chuyện của những giấc mơ
Mảnh đất kia làm gì có thực
Đêm qua tỉnh giấc
Anh đã nhận ra rồi
Tuổi trẻ chính là chuyến tàu không bao giờ tìm ra bến đỗ
Hành khách nào cũng tự ru mình bằng ước vọng xa xôi.
Em không còn biết khóc
~*~
Có nhạc sĩ từng viết: “Xin em hãy khóc, nồng nàn từ con tim” Điều đơn giản ấy nhiều khi chúng ta đã quên mất rồi.
~*~
Một ngày lại có mưa bay
Nhưng em không khóc nữa.
Đêm qua nỗi cô đơn gõ cửa
Hỏi em rằng có buồn không?
Đã lâu lắm rồi những mùa đông
Em luôn để cửa mở
Chờ đợi gì đây, em cũng không biết nữa…
Em của hôm nay đã khác với ngày xưa
Đi qua bão giông và thôi không khóc
Tuổi trẻ lặng thầm
Bớt nhiều rồi tiếng thở dài mệt nhọc
Em về nuôi lại tóc xanh.
Bài thơ xưa em viết tặng anh
Giờ đã là bài thơ tặng muôn vàn người con gái khác
Ai chẳng có một thời yêu bất kể là nhầm lạc
Cũng từng dại khờ tạc ai đó trong tim
Dù người con trai như thể cánh chim
Chẳng nơi nào là bến đậu.
Hoa cúc vàng một chậu
Chiều nay thả kén vàng
Thôi anh ạ, đừng trách cứ thời gian
Chuyện đã qua rồi, chẳng nên khơi lại nữa
Bình minh lại gõ cửa
Mở ra muôn vàn ngày.
Em vẫn mình em lặng lẽ nơi này
Lâu lắm rồi em không còn biết khóc
Dù đôi khi cuộc đời toàn mệt nhọc
Những quẩn quanh, sợ hãi, tầm thường
Em lặng đi nhìn bóng trong gương
Em yếu đuối, nhưng em không khóc nữa…
Có ai đi sửa chữa
Những thương tổn cuộc tình
Em đã quen một mình
Và em thanh thản lạ
Đừng hi vọng nhiều quá
Vào những gì mong manh
Em còn yêu thương nữa
Sao phải khóc vì anh…
Hoang hoải
Đừng hỏi anh phải làm gì với cuộc đời nhau
Khi chiều nay, anh chẳng thấy em đâu giữa đám đông sợ hãi
Em ơi, em có biết thế nào là hoang hoải?
Là những buổi chiều nhìn thấy bóng nhau mà chẳng thấy người
Là những khi gan ruột úa mòn và phải gắng gượng cười
Sao cho chuyện này yên ổn
Là những ngày tâm hồn mình như buổi chiều bão giông
Cực kỳ nhiều thương tổn
Nhưng vẫn mỉm cười và nói không sao.
Tình yêu đầu là ký ức nôn nao
Lúc bắt đầu bao giờ cũng đẹp
Người lấp lánh cùng những lời thề non hẹn biển
Giá mà được sống chết cùng nhau
Chỉ cần bên nhau tới bất kỳ đâu
Thì chốn đó được gọi là hạnh phúc
Giữa cơn mơ nghĩ làm gì đời thực
Cứ yêu cho đến cùng tháng cùng ngày
Một thời bọn mình như những người say
Nhìn xung quanh đâu cũng là mật ngọt.
Rồi bóng mây kéo qua, rồi tình yêu ủ dột
Rồi đến một ngày mình thương nhớ đâu đâu
Em không còn như ngày xưa nữa
Anh cũng chẳng đẹp nhiều cùng hoài bão viển vông
Rồi chết đi nhiều thứ ở trong lòng
Rồi mình biết mình móng ngong
Một điều gì gần như giải thoát.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian